No Widgets found in the Sidebar

Tôi có một cô bạn kém tuổi, tên của em là Ngô Giang nhưng mọi người xung quanh đều gọi em là Ngô Rang bởi vì em nói rất nhiều, miệng lúc nào cũng nổ lép bép như rang ngô vậy.

Em nói nhiều đến mức nếu có ai đó đùa rằng: “Nói không cho miệng lên da non” thì cũng không lấy gì làm ngoa ngoắt lắm.

Nhan sắc em thì chỉ vào loại trung bình sau khi… phúc tra đi, phúc tra lại mấy bận có kèm phong bì. Đôi môi em lúc nào cũng nhợt nhạt, hình như chẳng bao giờ thấy hồng hào mầu son. Ai cũng đoán vui rằng, có lẽ do em nói nhiều, nói liên tục, không cho đôi môi nghỉ chút nào nên không có cơ hội tô son!

Em cứ làm đâu đó được vài ba tuần là lập tức bị sa thải vì cái thói nói nhiều của em. Cơ thể em gầy gò xanh xao hao tốn quá nhiều năng lượng do phải thường xuyên đi nộp hồ sơ xin việc mới.

Bẵng đi một thời gian, tôi tình cờ gặp em ngoài đường, trông em xinh hẳn lên, da dẻ hồng hào, duy chỉ căn bệnh nói nhiều em vẫn giữ nguyên không đổi. Bằng chứng là tôi cũng chỉ chào em được mỗi một câu, còn lại là toàn em nói.

Em nói một thôi một hồi, tôi nghe câu được câu mất và lõm bõm biết rằng công việc mới của em là làm nhân viên ở tổng đài trả lời thời gian tự động trên điện thoại cố định. Công việc của em hằng ngày là liên tục nói những câu đại loại như:

“Tút! Kính chào quý vị, khi nghe tín hiệu là mười hai giờ, ba mươi mốt phút và mười lăm giây… Tút… Dải thanh âm tiếp theo sẽ là mười hai giờ, ba mươi mốt phút và hai mươi giây…”

Em cũng nói rằng công việc không hề nhàm chán, đơn điệu tẹo nào vì mỗi lần em lại được đọc một con số… khác nhau.

Rồi nghe chừng đến giờ làm, em vội vã chào tôi và lao vút đi, tôi nhìn theo mãi tới khi bóng em nhòa vào dòng người đi đường, trông em yêu đời kỳ lạ.

Cũng mừng cho em đã tìm được một công việc ưng ý, nếu không muốn nói là hết sức… lý tưởng!

By admin

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Dark mode